Đợi khi cô diễn xong vài cảnh, Uông Đàn sẽ mang nước cho cô uống,
đồng thời tiện tay khoác áo cho cô.
Bạch Nặc Ngôn ngồi trên chiếc gỗ nhỏ, cách không xa chỗ nam nữ diễn
viên chính đang diễn.
Cô càng lúc càng nắm chặt bình nước.
Cô chưa bao giờ diễn chung với các bạn diễn nam, càng không bao giờ
diễn các vai phụ, chứ đừng nói đến cảnh nóng. Cô chưa bao giờ cho bản
thân một cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác. Trong showbiz,
đàn ông đẹp trai nhiều vô số, nhưng quen biết cô dường như không hề có.
Thì ra chính cô đã tự đánh mất cơ hội gặp gỡ người khác phái,cô không
chịu xã giao với xung quanh.
Nói dễ nghe, cô là người chung thủy, nói khó nghe, cô chính là kiểu cổ lỗ
sĩ.
Trên thế giới này có rất nhiều đôi tình nhân di tình biệt luyến, bởi vì họ
biết cách cho người khác cơ hội.
Cũng có những người mãi mãi lưu luyến một mối tình, bởi vì họ không
biết tạo cơ hội cho bản thân cũng như đối phương.
Cô luôn cho là, mình là kiểu người thứ nhất, nhưng đến giờ phút này, cô
đau đớn nhận ra, cô chính là kiểu người thứ hai.
Cho nên, dù có tiếp tục kiên trì hay không, từ trước đến nay cô luôn tự
quyết định, chưa bao giờ tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh.
- Sao thế?
Uông Đàn quơ quơ tay trước mắt cô.
Cô lắc đầu.