- Không sao đâu. Cố gắng xong sớm nghỉ sớm đi.
Cô cúi xuống nhìn lại bàn tay cô đang nắm chặt.
- Cảm giác giống hệt hồi còn đi học, đợi trống tan trường, bây giờ, tôi
cũng đợi kết thúc công việc như thế.
- Hết giờ đi xem phim đi? Đang chiếu "Titanic" đấy, nghe nói hay lắm
đấy.
- Không đi đâu.
- Không phải cô định về thẳng biệt thự chứ? Cô không sợ sẽ mốc luôn ở
đó à?
- Vừa hay, được làm " Cô nàng Mốc meo" nhé.
- Không được, cô nhất định phải đi cùng tôi đấy.
Bạch Nặc Ngôn nhìn lướt cô một cái:
- Cô mời tôi đấy à?
- Cô có thể đừng ki bo thế không?
- Không thể. Trong đời tôi thích nhất là được chiếm lợi của người khác
đấy.
Sau khi kết thúc buổi quay, Uông Đàn thật sự kéo Bạch Nặc Ngôn đến
rạp phim, bởi vì là quyết định đột xuất, nên hai người phải ngoan ngoãn xếp
hàng mua vé. Kể cả chuyện ai mua nước các cô cũng chí chóe cãi cọ, nhưng
dù sao vẫn theo quy luật cũ, tảng đá luôn phải đặt cạnh cái cây mới được.
Cuối cùng cũng mua được vé, tung tẩy đi vào phòng chiếu.