Thật kỳ lạ, sau cảnh đó, trong rất nhiều tiếng khóc thảm thiết của những
cô gái đang cầm khăn giấy lau lau giọt lệ hoen mi, đột nhiên vang lên tiếng
cười của hai cô gái...
Sau khi bước ra khỏi phòng chiếu, Bạch Nặc Ngôn tự tổng kết lại quá
trình xem phim của mình:
- Chúng ta vừa được xem một tai nạn khôi hài.
- Đúng là, tai nạn của người ta, còn chuyện cười là của chúng ta.
- Rất có tiền đồ, còn hiểu được thâm ý của chị đây.
- Cô có thể đừng làm tôi buồn nôn thế được không? Chị gái? Cô thử
mang thẻ căn cước ra đây để tôi xem cô rốt cuộc có tư cách gọi hai chữ này
không?
- Chị gái vì sự trưởng thành trong tư tưởng nhé, cô đừng chối nữa, trong
lòng tôi luôn là chị của cô. Người trưởng thành phải như tôi đây này, vừa có
văn hóa, vừa có đạo đức, rất có tố chất làm chị nhé.
Một lần nữa, Uông Đàn làm động tác buồn nôn, thật không thể chấp nhận
được.
Cho đến khi ra khỏi rạp phim, Bạch Nặc Ngôn mới yên lặng trong chốc
lát.
Uông Đàn kéo kéo tay Bạch Nặc Ngôn.
- Cô nhìn xem kia có phải anh Trình và Đại tiểu thư nhà họ Giang không?
Bạch Nặc Ngôn nhìn sang, đúng là hai người đó, môi cô hơi mấp máy,
sắc mặt trầm xuống.