Cô chăm chú nhìn anh.
- Em càng sợ chết.
- Thật khó tin.
Trình Nghi Triết bất khả tư nghị nhìn cô:
- Thế mà vẫn có thể nói ra một cách vô cùng tự hào, em thật đáng học
hỏi.
Cô nhào vào lòng anh, lần này anh không thể trốn thoát, đành phụng
mệnh vịn vào hông cô.
Cô sung sướng cười rộ lên:
- Có phải anh bị Tiên nữ từ chối, nên đang ngồi đây đau lòng không?
Tay anh đang vuốt tóc cô, từ từ dùng sức, kéo da đầu cô rất đau.
Cô đang uốn éo trong lòng anh, tức giận cắn một cái trên vai anh.
Lúc này anh mới bỏ tóc cô ra, ỉu xìu buồn bã nhìn cô, giống như không
nhận ra cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, rất ít khi cô làm trò trước mặt anh như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chân thành dường như khiến không gian
ngưng đọng.
Nhưng cô không hề e sợ, tiếp tục dùng ánh mắt giằng co với anh.
Trình Nghi Triết ngắm nghía gương mặt quen thuộc, ôm cô vào lòng, sau
đó bế cô đi về phía phòng ngủ.