Phát sinh sau đó là những việc đã xảy ra vô số lần, giống như một chuyện
thuận lý thành chương.
Buồn cười nhất chính là lần này anh vô cùng nỗ lực làm chuyện "tiêu hao
năng lượng", đưa cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới chịu
nằm xuống.
Cô vẫn nằm trên ngực anh:
- Không nghi ngờ gì nữa, chỉ một giây nữa là em sẽ ngủ thẳng luôn.
- Em mà không nói lời nào, thì anh đã ngủ được rồi.
Cô ha hả cười vang.
Anh nghe thấy tiếng cười của cô, mơ hồ mở miệng:
- Em thích gì nhất?
- Tiền.
- Vậy sao?
- Em nói em thích nhất là tiền, có tiền rất tốt nhé, thích mua gì thì mua,
thích ăn gì thì ăn, hơn nữa, nó còn cho em cảm giác an toàn, thật tuyệt vời.
- Bạch Nặc Ngôn.
- Gì cơ?
- Em thích tiền cũng chẳng sai.
- Em biết, không cần anh nhắc nhở.
- Nhưng em cần nhiều tiền như vậy làm gì? Trên đời này có trăm nghìn
ngàn vạn người mê tiền, nhưng vì sao họ không bao giờ cường điệu hay thể