Bạch Nặc Ngôn không nín nổi bật cười.
Lúc này ánh mắt của Mạc lão phu nhân mới chú ý đến Bạch Nặc Ngôn
- Cháu Mạnh thật sự đã có bạn gái rồi sao? Lần trước còn tưởng cháu gạt
qua chúng ta cơ đấy.
- Bạn học thôi ạ.
Mạnh Tân Duy nhàn nhạt mở miệng, câu trả lời này làm Bạch Nặc Ngôn
hơi giật mình.
Mạc lão tiên sinh cùng Mạc lão phu nhân trò chuyện thêm với họ vài câu,
rồi mới chuyển hướng sang mục tiêu khác.
Hai cụ này lúc còn trẻ luôn phấn đấu cho sự nghiệp, cũng bởi bận rộn nên
không có thời gian sinh con, đến lúc sự nghiệp thành công rồi thì cũng đã
qua thời cơ sinh nở. Nên bọn họ dứt khoát cũng không có con, đem phần
lớn tài sản của mình đi làm từ thiện, xây trường học hi vọng, quyên góp cho
người nghèo, đồng thời cũng tổ chức nhiều dạ hội, tác hợp cho nam nữ độc
thân. Đồng thời những bữa tiệc như thế này cũng thành công giới thiệu về
lịch sử hào hùng của dân tộc Trung Hoa, xây dựng ý thức trách nhiệm xã
hội đối với những người trẻ tuổi yêu nước.
- Họ cứ như là Nguyệt lão vậy, sao không để họ hiểu lầm một chút, biết
đâu sau này lại bớt phiền toái.
Bạch Nặc Ngôn buồn bực mở miệng.
Mạnh Tân Duy hất tay cô.
- Anh không muốn mọi người cho rằng khả năng thưởng thức của anh chỉ
thấp thế này đâu.
- Anh mới thấp thì có!