Nặc Ngôn thì ưu nhã bước xuống xe, đưa tay khoác lên tay Mạnh Tân Duy,
sau đó nhẹ nhàng cười.
Cô đã sớm nghe người ta nhắc đến " Lâm Cư", đây là khách sạn nổi tiếng
nhất thành phố, mặc dù gọi là khách sạn , nhưng đây là một khu nghỉ dưỡng
cung cấp mọi hình thức phục vụ. Nghe nói cảnh quan bên trong cũng rất
hoa lệ, trang trí tinh xảo, là nơi như thần tiên thoát tục. Bởi vậy nơi này chỉ
đón tiếp các hội viên, hơn nữa để có được thẻ hội viên cũng phải qua kiểm
tra kỹ lưỡng, không chỉ xem xét gia thế mà còn cả nhân phẩm. Có thể nhận
được thẻ hội viên, phân nửa là những người đàn ông trung niên tay trắng
lập nghiệp, hoặc cũng là nhân tài đạt chút thành tựu, cũng không thiếu các
công tử con ông cháu cha, nhưng chắc chắn không có loại giá áo túi cơm.
Nói đơn giản, những người đạt tư cách thành viên của "Lâm Cư", đều có
địa vị mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Thậm chí có lời đồn mỗi ngày có vô số những người si mê yêu thích canh
gác xung quanh "Lâm cư" để chiêm ngưỡng những cỗ xe sang trọng ở đây.
Bạch Nặc Ngôn quay đầu nhìn lại, đúng là có không ít người, nhưng cô
không biết họ có phải thật sự mê xe hay không, bởi vì với cô mà nói, một
cái xe Rolls-Royce trông cũng giống như một cái xe tùy tiện có thể bắt gặp
trên đường, tất cả cô đều không thể gọi tên. Nhưng cho dù cô chẳng gọi
được tên, cũng không biết xuất xứ cái xe là từ chỗ nào, cô cũng biết được
cái cảm giác kia gọi là "Quý Hiếm".
Mạnh Tân Duy vỗ nhẹ tay cô, ý bảo trong các trường hợp này cô đừng
thất thần như thế.
Lúc Bạch Nặc Ngôn quay đầu lại, chứng kiến Mạnh Tân Duy đem một
thiệp mời hình chữ nhật nho nhỏ, đưa qua cho bồi bàn, bồi bàn gập đầu mời
họ vào. Bạch Nặc Ngôn càng hứng thú với cái thiếp mời nho nhỏ này hơn,
chỉ thấy lúc này vô cùng hưng phấn, hơn nữa nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rất
hiếm có, thoạt nhìn tựa như thiết kế thành một bức tranh nho nhỏ. Ngay cả