- Như vậy mới báo đáp được sự quan tâm của em chứ.
Như vậy là châm chọc sự quan tâm của cô cũng là chẳng có thành ý, cũng
tốt, vậy là hòa đi.
Nhưng sao cô lại có cảm giác, dây an toàn hôm nay thắt cảm giác cứ là
lạ, bởi rất ít người đi xe kiểu này, kể cả là xe công vụ hay xe riêng đi nữa
người ta cũng không dùng kiểu này, chứ đừng nói là xe gắn máy. Nhưng
không biết Mạnh Tân Duy đi du học trở lại bị cái gì, lúc nào cũng sít sao
nhắc đến dây an toàn, cuối cùng làm cho cô hình như cũng trở thành phản
xạ có điều kiện luôn. Phản xạ có điều kiện ở đây là ý thức thắt dây an toàn
của cô, còn cài hay không cài lại là chuyện khác.
Cô dựa vào ghế, xe cao cấp quả nhiên thật thoải mái, cảm giác giống như
cô đang nằm ở trên giường của chính mình vậy.
Chẳng qua cô vừa mới có cảm giác thoải mái một chút, Mạnh Tân Duy
vừa mở miệng đã phá mất cảm giác này của cô.
- Đợi chút nữa em có thể cùng bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng thân
thiết mà em vẫn luôn nhắc đến ôn lại chuyện cũ rồi, lúc đó em cũng không
cần phải giả vờ nữ tính nữa đâu, vì giả vờ so với thật cũng không thể giống
nhau được.
Cô khẽ cắn răng, nhưng âm thanh so với trước càng thêm mê hoặc.
- Hóa ra anh cũng thích chút chút nhé, sao không thử theo đuổi một chút
xem có được không?
Mạnh Tân Duy đột nhiên trợn mắt lườm cô, cô lập tức quay đầu lại, cô
không thấy bất cứ cái gì, được rồi, cô cũng không nói bất cứ lời nào nha.
Đến "Lâm cư", Mạnh Tân Duy cất xe vào bãi đậu xe, lúc này mới xuống
xe, sau đó tỏ ra rất phong độ đàn ông mở cửa xe cho Bạch Nặc Ngôn, Bạch