- Giữ liên lạc là chuyện rất bình thường, anh với em vẫn giữ liên lạc đó,
em nói xem quan hệ của chúng ta có gì không bình thường sao?
Bạch Nặc Ngôn nhắm hai mắt lại, sau đó cơ thể vặn vẹo uốn éo tại chỗ
ngồi, rồi lại bò sang phía Mạnh Tân Duy, tay lôi lôi kéo cà vạt trong áo sơ
mi của anh.
- Anh nói xem quan hệ của chúng ta là bình thường hay không bình
thường?
Thanh âm của cô rất yếu ớt, động tác lại hết sức trêu chọc. Nhưng sắc
mặt Mạnh Tân Duy sắc mặt vẫn không đổi mở miệng.
- Thắt dây an toàn vào.
- Không phải em vừa mới thắt lại cà vạt cho em sao, dù sao cũng là do
em làm loạn nó đó nha.
Vừa nói, tay cô thật lấy cà vạt bỏ vào trong áo vest của anh, sau đó nhìn
lại bộ dạng thờ ơ của Mạnh Tân Duy, cô nhẹ nhàng cười, sau đó tay lại cởi
cởi nút áo vest.
- Ôi sao lại kín như vậy không nóng sao anh?
Mạnh Tân Duy dừng xe trước đèn đỏ, một tay tóm lấy tay cô, kéo cô trở
lại vị trí của mình, kéo dây an toàn lại thắt trên người cô, sau đó mới ngồi
trở lại tháo nút áo vest, sau đó đem cái cà vạt kia kéo xuống rồi ném ra ghế
sau.
- Dù sao cũng cảm ơn em đã quan tâm tới anh, nhưng tiếc là không cần
em khổ cực.
- Một chút thành ý cũng không có.
Cô sờ sờ miệng.