Biểu cảm của bà Lý Tình rõ ràng hơi khác, dù không quá trầm mặc, bà
chỉ cười mà không đứng lên. Lớp vỏ quả táo trên tay bà vẫn còn dư một ít,
nhưng bà vẫn cầm nguyên, không hề mở miệng.
Giang Tang Du nhăn mặt nhíu mày, lay lay cánh tay bà Lý Tình.
Bạch Nặc Ngôn vẫn đứng ở cửa, cô không vào trong, đồng thời dường
như đang tìm một lối thoát cho bản thân.
- Cha chắc là đói rồi, chúng ta ra ngoài mua một vài món ngon cho cha đi
mẹ.
Lý Tình đứng lên, đem quả táo thả để vào chiếc đĩa nhỏ đặt trên chiếc tủ
đầu giường, lúc này bà mới than thở:
- Cũng được.
Hai người đi ngang qua vị trí Bạch Nặc Ngôn, Giang Tang Du muốn mở
miệng nói thêm, nhưng đối với ánh mắt trốn tránh của Bạch Nặc Ngôn, giờ
bà Lý Tình không có nửa tâm tình để tiếp đón Bạch Nặc Ngôn.
Bạch Nặc Ngôn cắn răng, cô đâu muốn nhận nhà bọn họ, cứ như vì họ
luôn có lỗi với cô, nhưng thực tế khi cô ở bên cạnh họ sẽ không khỏi chạnh
lòng cảm thấy bản thân thật thừa thãi, gia đình người ta một nhà ba người
hòa thuận, sự có mặt của cô không khỏi khiến không khí trở nên lung túng,
ai cũng không thể tự nhiên.
Một cánh tay Giang Bác Nghi vươn ra khỏi chăn, vỗ vỗ vào khoảng trống
trên giường, ý muốn cô ngồi xuống.
Lần này cô hơi do dự, nhưng không từ chối mà đi vào.
Nhưng đến khi ngồi xuống cô lại cảm thấy có chút không thoải mái, vị trí
này, là chỗ Lý Tình vừa ngồi.