- Con nói bậy bạ gì đấy.
- Đau con mà!
Giang Bác Nghi lắc đầu.
- Đấy là cha và mẹ của con nói lên suy nghĩ của mình thôi, chúng ta chỉ
đang phát biểu ý kiến cá nhân thôi, chẳng lẽ chúng ta tự do ngôn luận
không được sao?
Giang Tang Du nâng trán lên:
- Được rồi, là con nói linh tinh.
Lúc đó ông Giang Bác Nghi mới nghiêm túc nói:
- Tuy nói là như vậy, nhưng cha và mẹ con vẫn đánh giá cao Trình Nghi
Triết. Dù sao, đây vẫn là cuộc đời con, là hôn nhân của con, con nhất định
phải tự lo cho bản thân, cha và mẹ chỉ nói rõ quan điểm của mình, cuối
cùng con muốn một người như thế nào, là do con tự quyết định.
Giang Tang Du hết nhìn nhìn bà Lý Tình, rồi lại nhìn ông Giang Bác
Nghi.
- Cha mẹ, con hiểu ạ, cảm ơn cha mẹ đã lo cho con.
Cô nhớ hồi cô đến hiệu sách Tân Hoa, cô vô tình đọc một quyển tiểu
thuyết, trong truyện viết một câu: " Hạnh phúc của bạn không nhất định
phải nhận được từ người B, vậy chẳng lẽ nhất định phải nhận được từ người
A?"
Khi đó, cô nhớ mãi câu nói đó, rất lâu vẫn không quên.
Hồi đó, cô hoàn toàn xác định Mạnh Tân Duy không hề để ý đến cô,
trong lòng cô lúc nào cũng rối như tơ vò. Đã thích anh lâu đến thế, đáy lòng