dường như đã lên men, nhưng ngay cả lời tỏ tình vẫn chưa kịp nói ra, chỉ
đơn giản là trái tim anh đã bị một người con gái khác ngự trị. Cô từng cho
rằng, chỉ cần cô nỗ lực không ngừng, cô sẽ đạt được tất cả những mong
muốn của bản thân, nhưng có lẽ tình cảm và sự nỗ lực vốn không hề có liên
quan đến nhau, không yêu chính là không yêu, mà đã yêu thì không sao
cưỡng được. Ai là người có tình cảm trước, sẽ là bên bị động.
Hạnh phúc của cô, có lẽ không nhất định là do Trình Nghi Triết mang
đến, chẳng lẽ nhất định cứ phải là Mạnh Tân Duy mang đến hay sao?
Có lẽ, trong một giây nào đó, cô đã lựa chọn buông tay.
Thậm chí cô còn suy bụng ta ra bụng người, cô đối với Trình Nghi Triết
không hề có cảm giác, có lẽ Mạnh Tân Duy cũng đối với cô cũng vậy.
Hồi đó, cô không thích Trình Nghi Triết, mà cũng chẳng có ai tự nhiên đi
thích một người không quen biết, ngoại trừ tên của anh ta, cô chẳng biết gì
về anh ta cả. Cô không biết tính tình của anh như thế nào, không biết cuộc
sống của anh ra sao, tất cả, tất cả về anh, cô đều không biết.
Nhưng khi một người không hề quen biết tỏ tình với cô, thậm chí suy
nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô chính là: anh ta có biết gì về cô đâu, anh
ta dựa vào cái gì mà nói thích cô chứ?
Nhưng đối với một người thờ ơ như cô, đã nhiều năm như vậy, tên của cô
lại chỉ cùng tên của anh đặt chung một chỗ.
Đây phải chăng chính là duyên phận?
Dường như cô bắt đầu có cảm giác thỏa hiệp.
Anh rất tốt, không hề có ý đồ bất chính, cách cư xử của anh cũng không
hề khiến cô chán ghét, có lẽ thử một lần cũng không phải ý tồi.