Lúc cô về đến phòng, cô ngắm lại những bức tranh Trình Nghi Triết đã
vẽ cô từ nhiều năm nay, mỗi bức tranh là một dáng vẻ khác nhau, mặc dù
bút pháp còn kém xa họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại có thể dễ dàng nhận
ra tâm ý của anh.
Cô yên lặng ngắm nghía từng bức, không nén nổi bật cười, có lẽ cô cần
phải tiến thêm một bước.
Tại đúng thời điểm, gặp được đúng người.
Dạo này Bạch Nặc Ngôn lúc nào cũng thấy bực mình, mặt dù Uông Đàn
luôn coi sự bực bội của cô là một chuyện quá đỗi bình thường, câu cửa
miệng của cô lúc nào cũng là " Hôm nay tôi chết vì chán mất", giống như
mỗi ngày cô đều sống trong cảnh tràn ngập phiền chán.
Cô còn nhớ từ hồi đại học, cô đã không thích nghe giảng, lúc nào cô cũng
tự nhủ, bây giờ có nghe cũng vô ích, đến lúc thi thể nào cô cũng quên. Đến
thời điểm thật sự thi, còn một ngày cô hoãn một ngày, cho đến trước ngày
thi một hôm, cô mới không cam tâm mà mở sách ra xem một chút, nếu hôm
sau chiều mới thi, cô tự an ủi bản thân dành đến sáng hẵng xem vẫn kịp.
Tới sáng hôm sau cô lại rất buồn bực mà ngắm đống tài liệu, sao hôm qua
cô không cố nhai nốt đi chứ?
Lúc nào cô cũng thích đẩy tất cả mọi chuyện đến cuối cùng, nhưng đến
lúc cần hoàn thành, cô luôn thiếu khiên nhẫn, làm qua loa đại khái cho
xong, quan trọng là tốc độ chứ không để ý đến chất lượng. Sau đó, vì không
làm tốt cô lại bực bội tự trách, cứ như thế, hết lần này đến lần khác.
Đến lúc thấy nhàm chán, cô sẽ đông muốn tây tưởng, nhớ lại những
chuyện đã xảy ra, giống như ngày còn học đại học, có thể nếu cô thật sự
thích học, cô cũng không quay về học lại,mà nàng cũng không tình nguyện
kể cho bất cứ ai chuyện này. Cô nhớ rõ có một lần cô ngồi trong phòng thể
dục buôn chuyện, vô tình kể về một chuyện rất thần kỳ, hồi tốt nghiệp tiểu