Người ta đều nói người đàn ông có thể chống lại mọi cám dỗ mới làm
được việc lớn, mà anh có thể trơ mắt nhìn cô nằm đây, sau đó hành động
như vậy, cô cảm thấy một lần nữa cô phải nhìn lại người đàn ông này.
Sau một hồi lâu, Trình Nghi Triết nở một nụ cười:
- Lâu nay anh không từ chối, vì anh cảm thấy không cần thiết, hơn nữa
chuyện này vẫn chưa đi đến giới hạn cuối cùng. Nhưng một khi đã đi đến
giới hạn cuối cùng đó, em cho rằng anh thật sự không thể cự tuyệt được
cám dỗ sao?
Thời điểm có thể hưởng thụ, nếu có thể để cho bản thân vui vẻ, cần gì
phải tự tìm lấy bực bội.
Cô dường như ngơ ngác nhìn Trình Nghi Triết, cô thực là có khuynh
hướng tự ngược mà, cảm thấy bây giờ anh đặc biệt hấp dẫn.
Tận đáy lòng cô tự khinh bỉ bản thân một ngàn lần.
Trong khi Trình Nghi Triết đặt tay giữa hai chân cô, mân mê sờ nắn một
lúc, sau đó đưa một chất lỏng trắng mịn tinh khiết đến trước mặt cô:
- Cần anh giúp không?
Lúc anh nói câu này, khóe mắt anh mang theo ý cười, giống như một
hoàng tử đứng ở vị trí cao cao tại thượng, cô luôn phải cúi đầu xưng thần
trước anh.
Cô không muốn gây chuyện ồn ào trước mắt anh, nhưng lại không cam
tâm vì thế mà ấm ức, nên cô lười biếng nằm đó:
- Dùng tay anh đi !
Đúng là trò thử cảm giác lạ này của cô khiến người ta chán ghét.