Hai bên mày của Trình Nghi Triết cau lại đến dính vào nhau, kéo chân cô
cong lên, thật sự đưa ngón tay vào vị trí tư mật, rút ra đút vào rất nhiều lần.
Bạch Nặc Ngôn cũng không nhượng bộ, cô cảm thấy giống như đang đùa
giỡn, hai người trưởng thành lại chơi cái trò trẻ con này, vì vậy cô chẳng tử
tế mà nở nụ cười.
Kiểu này khiến cô kích động, nhưng không đạt được mục đích thật sự cô
mong muốn, nên cô không nói thêm điều gì.
- Anh làm nhanh lên, chán chết đi được.
Cô cầm lấy cốc nước, nằm trong chăn cắn cắn miệng cốc.
Trinh Nghi Triết cũng chẳng hào hứng, ngay cả ngoài mặt cô cũng chẳng
thèm tỏ ra nhẫn nại, bộ dạng này của cô để thể hiện rõ suy nghĩ trong đầu
cô, chỉ cần nhanh nhanh để cho cô lên đỉnh là xong, còn chi tiết có như thế
nào cũng không sao.
Ngay cả chuyện này cũng qua loa, anh không thèm hào hứng.
Cô cứ trong trạng thái không trên không dưới, cuối cùng tự mình tưởng
tượng cảnh tượng cô đang làm tình với Trình Nghi Triết, hơn nữa còn vô
cùng sung sướng, đang chuẩn bị lên đỉnh, đột nhiên có một cú điện thoại
gọi đến, hơn nữa lại là của Giang Tang Du, cho nên cô không thể không
dừng lại, thậm chí mất toàn bộ hứng thú. Có lẽ cô đang tự trách chính bản
thân cô, thật sự nếu đúng lúc đó Giang Tang Du có gọi đến, không chừng
chính cô phải càng kích thích mới đúng, lại càng được sung sướng nhé.
Trong lòng cô phủi phui, sao tự nhiên lại nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn này
chứ.
Cô ngồi dậy, nhìn anh, với một bộ dạng đáng thương: