Anh ngồi thẳng xuống mép giường, tách hai chân cô ra, đặt lên một chân
anh, nhưng vẫn ảo não:
- Để anh thử xem cảm giác thế nào.
Tay anh giữ chặt nửa người trên của cô, tùy ý ma sát trên đùi mình, tất cả
thể trọng của cô dồn lên một chân anh, cảm giác này rất khó chịu, nhưng có
lẽ cô đang chơi đùa rất hưng phấn. Giống như một đứa bé trong nhà, thích
đứng trên giày anh, mỗi lần anh giơ chân lên cô lại rơi xuống, cứ như là
đang đi cà kheo.
Anh thoạt nhìn có vẻ cao lớn, nhưng người lại rất gày, cô hung hăng dán
chặt cơ thể đè xuống đùi anh, thậm chí không tự chủ mà tự lên xuống theo.
Đến cuối cùng, mắt cô hơi ươn ướt, hung hăng ôm lấy anh.
Thế nhưng đến tận thời điểm này, một bàn tay của cô vẫn có thể phân tâm
sờ đến bộ phận đó của anh, cô thấy nó hơi cưng cứng, rất tử tế mà mở
miệng:
- Anh có muốn không, em đảm bảo sẽ không cười nhạo anh đâu?
Trình Nghi Triết trả lời cô bằng một cái véo, ném thẳng cô xuống giường:
- Em mà nói thêm một câu nữa, có tin anh lấy kim khâu miệng em lại
không?
Nói xong anh nhìn dòng chất lỏng trắng mịn đang từ từ chảy xuống phía
dưới đùi mình, cảm giác sao mà quá quái dị, làm cho sắc mặt anh trầm
xuống, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh.