Bạn bè thường nói cuộc sống đại học của anh quá tịch mịch, nhưng anh
không thấy vậy, anh còn có rất nhiều việc cần làm, đầu tiên anh phải thực
tập trong xí nghiệp, ở đây anh không được thiên vị thân phận, họ sắp xếp
cho anh làm ở vị trí nhân viên thực tập hạng bét, để anh có thể tự nhận ra
những thiếu sót bất cập cần thay đổi.
Những kỷ niệm mơ hồ hiện về trong tâm trí.
Đôi mắt anh mỗi lúc một thâm trầm, đầu anh gối lên hai cánh tay, anh
không động đậy,
Bạch Nặc Ngôn bò đến bên cạnh anh, ôm nửa người anh, một chân cô đè
lên đùi anh, tay cô không ngừng vẽ vẽ mấy vòng tròn trên ngực anh.
Lúc tâm trạng vui vẻ, anh nhớ ra cô thường nói: " Em sẽ vẽ vòng tròn
nguyền rủa anh"
Trình Nghi Triết để kệ cô tự nghịch trò của cô.
Hồi đó có một nhóm bạn có quan hệ khá thân tổ chức một dạ hội hóa
trang, cứng rắn bắt anh phải tham gia, để tránh mất hết cả mặt mũi, anh
đành phải không cam tâm tình nguyện đến. Anh đeo một cái mặt nạ che nửa
mặt, ngồi một góc cố gắng nhất có thể giảm bớt ảnh hưởng của mình. Anh
còn đang nghĩ cách trốn thoát khỏi hiện trường, anh không muốn lãng phí
thời gian với những con người xa lạ. Anh cố tình chiếm một vị trí khuất
nhất, để không ai có thể thấy được tâm trạng cuả anh.
Dạ hội này thu hút rất nhiều người, cảm giác không thể nhìn rõ diện mạo
đối phương giống như đang đánh cược, may mắn có thể gặp được hoàng tử
và công chúa.
Đối với những con người bản thân không rõ, sẽ luôn khiến người ta tràn
ngập sự kích thích hiếu kỳ.