Đến thời điểm Trình Nghi Triết chuẩn bị rời đi. Có một chuyện ngoài ý
muốn liên tiếp xảy ra.
Một cô gái bị ai đó đẩy về hướng ghế salon, có lẽ người đẩy không để ý
đến cường độ và phương hướng, khiến cô gái ngã trực tiếp vào ngực anh.
Đó cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với một nữ sinh đến vậy, sự
va chạm này làm cho làn da anh lan tỏa một cảm giác ấm áp.
Tâm trạng thật kỳ diệu khiến anh không đẩy cô ấy ra.
Gặp gỡ như vậy, một người đàn ông không bao giờ tin vào duyên phận
như anh cũng phải mỉm cười suy ngẫm, đó cứ như là một chuyện rất đỗi
bình thường.
Cô bạn đó dường như nhận ra có gì không ổn, lập tức đứng dậy, động tác
quá gấp khiến váy cô quét lên bàn rượu, mép váy bị ướt mất một mảng.
Trình Nghi Triết không biết cô có buồn bực hay không, cô đứng một lúc
mà không nói một câu nào.
Mặc dù trang phục của cô đã không còn chỉnh tề, nhưng dù một người
không hay để ý đến quần áo như anh vẫn có thể nhận ra, bộ váy cô mặc rất
đắt tiền, nên cô tỏ ra hơi khó chịu.
Tâm trạng anh cũng không tệ, vì vậy anh mở miệng:
- Rượu của anh làm bẩn váy em, nên anh sẽ đền em.
Cô nữ sinh kia xoay người nhìn anh, ánh mắt dữ dội. Cô đeo mặt nạ che
mặt, chỉ lộ ra đôi mắt , cái mũi và cái miệng. Ánh đèn mờ ám khiến anh
cũng không thể nhận ra cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt kia.
Anh hối hận vì đã ngồi ở vị trí này.