Nụ hôn này khiến tâm hồn anh trở nên mềm yếu, anh lạc vào một thế giới
khác lạ, một giây
đó, anh tự nói với bản thân đây chính là cô gái anh tìm kiếm.
Có thể vì quá khiếp sợ, cô gái đáp lại anh bằng một cái tát, sau đó chạy
mất.
Bao nhiêu năm nay, cô là người duy nhất dám bạt tai Trình Nghi Triết,
nhưng chuyện đó cũng chẳng khiến anh tức giận.
Khi chuyện cũ phát lại trong tâm trí, đến bây giờ anh vẫn có thể nhớ rõ
cảm giác tim đập rộn ràng, trong nháy mắt đã khơi lên toàn bộ nhiệt tình
của anh, cô dường như có thể gọi là một chấp niệm không nên có.
Có thể bây giờ ngẫm lại chuyện này, thật không giống với tác phong
thông thường của anh.
Hơn nữa chuyện đó rất mất mặt.
Anh tự động quên đi cảnh tượng đó.
Bạch Nặc Ngôn tiếp tục vẽ những vòng tròn trên ngực anh.
- Sao anh không nói gì thế?
- Hả?
Anh bắt được tay cô:
- Em nói chuyện nhẹ nhàng với người khác như vậy, thật hiếm có đấy.
- Vì em muốn biết làm thế nào mà Giang Tang Du mê hoặc được anh,
mặc dù xét về mọi mặt thì cô ấy cũng không tồi, nhưng cũng không phải là
người tốt nhất. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều thích kiểu con gái