Bạch Nặc Ngôn không nói gì thêm, cô ghét dùng đồ của người khác, bất
kể đó là cái gì.
Đến khi Bạch Nặc Ngôn đến nơi đã khá muộn, cô mới phát hiện ra, đây
là một dạ hội hóa trang có quy mô khá hoành tràng. Cô không muốn ở lâu.
Cô vốn chỉ định ở lại qua loa là được, nên không định làm gì, nhưng rất
nhiều người đến mời cô khiêu vũ, cô thấy hơi phiền.
Cô không muốn nán lại thêm nữa, cô muốn đi về.
Hết lần này đến lần khác, vị học trưởng giữ chặt tay cô:
- Em đợi thêm chút nữa đi, đến lúc kết thúc bữa tiệc hãy về.
Cô không thích, nhất là cứ phải đối diện với những khuôn mặt xa lạ này,
cũng may là cô đang đeo mặt nạ, nếu không cô không ở lại thêm một giây
phút nào.
Học trưởng đó không chịu buông tha, trực tiếp đẩy cô xuống.
- Em cứ ngồi đây đợi là được, sẽ không có ai quấy rầy em đâu.
Cô đang muốn nói thêm, phát hiện ra mình bị đẩy lên người một người
nào đó, thế nên cô không nói tiếp.
Nhiệt độ xa lạ làm cô sợ hãi.
Cô thầm đánh giá người đó, dáng anh rất cao, khí chất rất tuấn tú, cho dù
khuôn mặt giấu sau mặt nạ có không dễ nhìn đi nữa, người như anh cũng rất
khó gặp được.
Trên thực tế, chính bản thân cô cũng không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra.
Nụ hôn đầu tiên của cô, cứ như vậy bị cướp mất.