Trước kia xem phim truyền hình, người đàn ông nào dám cưỡng hôn cô,
nhất định cô sẽ cho anh ta một cái tát, xem có dám không.
Nhưng sau cái tát đó cô chột dạ.
Cho dù đó là ý kiến chủ quan của cô, nhưng cô rất thiếu kinh nghiệm
thực chiến. Cô chỉ mới cãi vã, chứ chưa bao giờ đánh nhau với người khác,
vì cô biết nếu đánh không thắng, thì rất mất mặt.
Giờ phút này, trong lòng cô thầm tự xỉ vả.
Cô sợ.
Cô biết thực lực của cô vốn không phải là đối thủ của anh ta.
Có thể khi nhìn vào đôi mắt của anh ta, ánh mắt nóng bỏng đó làm cô
thêm hoảng hốt.
Ánh mắt cô rơi xuống sợi dây trên cổ anh, cô chỉ nhìn thoáng một cái, rồi
quay đầu bỏ chạy.
Đúng là cô rất giỏi trong việc trốn tránh, cô luôn trốn khỏi tất cả những
thứ mà bản thân không thích. Cô không kiên cường giống như trong tưởng
tượng. càng không phải là một người vui vẻ, không tim không phổi.
Hôm đó, trông cô rất chật vật, không chỉ váy bị ướt, cô chạy nhanh quá
nên bị ngã, váy bị rách một góc.
Quay về phòng ngủ, đối với Giang Tang Du, cô có chút hối hận.
Giang Tang Du không nói gì thêm, chỉ hỏi cô có đau không.
Giang Tang Du đúng là một người rất khéo tay, cái góc váy bị rách được
cô ấy đính một vài vật trang trí vào, không hề xấu đi mà càng thêm khí chất.