Mạng Tân Duy hít thật sâu, đứng lên gọi thanh toán.
Còn cô vẫn nhìn anh chằm chằm.
- Anh đưa em về.
Ngữ khí của anh vẫn thong thả, khiến cô tức giận.
- Vì sao không trả lời em?
Một bàn tay anh đỡ lấy vai cô.
- Có một số người chỉ không tốt trong mắt em, còn trong mắt người khác
lại là tốt nhất.
Cô cắn cắn môi, đó chính là điểm khiến cô ghen tị, khiến cô cố tình gây
sự.
Nhưng thực ra, cô muốn có ai đó chịu đồng tình với suy nghĩ của cô.
Cô đẩy cánh tay của Mạnh Tân Duy, xoay người, bỏ đi..
Vì sao anh không giả vờ hùa theo cô một chút, chỉ cần anh nói với cô, cô
cũng rất tốt, vì sao không thể chứ?
Bạch Nặc Ngôn đang đứng trước cửa Vân Thành, cô phát hiện trong cơ
thể cô có vô số thừa số tiện mệnh sinh trưởng. Tính tình cô vốn không tốt,
nhất là trong những tình huống như hôm nay, cô lại có thể ngồi loại phương
tiện giao thông đến đây để gặp con người mà cô vô cùng bất mãn. Có lẽ vì
Trình Nghi Triết chủ động gọi cô đến, ngay lập tức cô vứt bỏ mọi suy nghĩ
bất mãn trong đầu, vui mừng chạy đến. Đúng vậy, bởi vì tính tình cô không
tốt, nhưng cô lại chỉ có thể đem những tính xấu đó trút lên những người mà
cô cảm thấy có thể bắt nạt, chả trách bạn bè cô ít đến thế, tất cả chỉ vì tính
cách cô không được hiền lành.