Cô đẩy cửa bước vào, cô nhận ra cô cảm thấy rất tủi thân, chẳng hiểu cảm
giác buồn tủi đấy đến từ đâu, nhưng cũng không biết tìm ai tâm sự cho vơi
nỗi buồn.
Cô không muốn bản thân trở thành một kẻ bất cần, không được dạy dỗ,
mà Trình Nghi Triết khẳng định sẽ không có tâm tình đi an ủi một người ở
vị trí như cô.
Tự đặt bản thân ở một vị trí hèn mọn có lẽ sẽ khiến cô bớt ngập chìm
trong những thất vọng liên tiếp.
Trình Nghi Triết không có mặt trong thư phòng mà ở trong phòng ngủ.
Cô đứng tựa ở cửa, hưng phấn nhìn anh đang gấp quần áo, xếp gọn gàng
vào một vali nhỏ bên cạnh anh.
Nếu như là người khác, cô khẳng định sẽ bài xích con người kia, sâu
trong nội tâm cô vẫn luôn tồn tại một sở thích nho nhỏ đối với chủ nghĩa
nam quyền, đương nhiên cô cũng không phải là người tuyệt đối theo chủ
nghĩa đàn ông. Có lẽ bản thân cô cũng không có tự giác của một người phụ
nữ, giống như bây giờ cô sẽ không đến gấp giúp anh.
Đáng giận hơn là cô cảm thấy anh gấp quần áo còn cẩn thận hơn cô.
Quần áo của cô nếu Uông Đàn không gấp giúp, khẳng định sẽ bị vo tròn
thành một đống ném lung tung quanh nhà.
Cô ngắm anh một lát, mới đi tới:
- Hiếm khi anh lại chủ động nhớ tới em nhé.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, thật tốt, chỉ cần cô cứ làm bộ làm tịch
thế này, sẽ không ai có thể nhận ra trong lòng cô có bất cứ chuyện gì.
Cái này có được tính là dối trá không?