Khi đầu óc cô còn đang quẩn quanh với những suy nghĩ ngu ngốc của
bản thân, điếu thuốc trong tay đã bị giật mất, cô quay lại, thấy Mạnh Tân
Duy đang im lặng nhìn mình chằm chằm.
- Xem ra em không hút trộm một điếu thì không được nhỉ, phải trông em
thật chặt mới được.
Sắc mặt thật khó coi, nói chuyện lại càng khó nghe.
Bạch Nặc Ngôn không nghĩ nữa, dứt khoát cũng không thèm giải thích,
đứng dựa vào tường, nghiêng mặt cười.
- Anh Mạnh mới chuyển sang nghề ăn trộm đấy à?
Mạnh Tân Duy vứt điếu thuốc xuống đất, hung hăng đạp một cú, động
tác này làm cho cô có ảo giác anh ta đang đá chính cô vậy, nhìn lại đi, điếu
thuốc này vô tội nha.
- Ai đưa thuốc cho em?
Anh nhướng mày, chưa đợi cô trả lời đã dồn dập hỏi tiếp:
- Anh vừa thấy Trình Nghi Triết đi qua đây.
Cô cười khúc khích:
- Anh đang nghi ngờ gì vậy?
Anh cực kỳ khó chịu với thái độ này của cô, trông chẳng ra làm sao cả,
dường như đang che che dấu dấu điều gì, với cái kiểu " Hãy tránh xa tôi ra"
vậy.
- Anh sợ gì chứ? Người đàn ông tốt như Trình Nghi Triết, ngoài tiên nữ
giáng trần như Giang Tang Du, cũng sẽ không thèm nhìn ai khác đâu. Kể cả
là con gái nhà danh giá hay ngôi sao màn bạc, anh ta cũng đâu thèm liếc