là cô cố ý gây chuyện đấy. Nhưng bị châm chọc như vậy trong lòng làm gì
có ai thấy dễ chịu bao giờ. Trình Nghi Triết thích vừa nói chuyện vừa nhâm
nhi một chén nước, cô đã để ý, chén nước luôn rất nóng, bởi vì mỗi lần cô
nhìn đều thấy nó thật nguy hiểm. Một làn khói trắng bay lên từ miệng chén,
khuôn mặt anh ta cơ hồ càng trắng, ngay cả khi nhấp miệng uống nước
cũng vẫn trắng. Có một lần cô rất quyết tâm, định in hình mình lên cái chén,
để mỗi lần anh uống đều phải nhìn thấy cái mặt cô, nhưng ý nghĩ này vẫn
chỉ ở trong đầu lâu nay, cô chưa bao giờ dám thực hiện, có lẽ sâu thẳm nội
tâm cô cũng sợ người kia.
Cô suy nghĩ miên man, nhưng lại chỉ đáp lại Mạnh Tân Duy một câu:
Anh nghĩ em là loại người gì vậy?
Khi trên gương mặt cô thể hiện rõ sự chất vấn, Mạnh Tân Duy mới nhận
ra mình lỡ lời.
- Anh chỉ hi vọng, em đừng nhắm vào Giang Tang Du nữa, mặc dù anh
không biết giữa hai người bọn em đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cô ấy
cũng là một cô gái tốt.
Bạch Nặc Ngôn khinh thường cười cười:
- Cô ấy đương nhiên là cô gái tốt rồi, người xấu ở đây chỉ có em thôi.
Cô dứt lời, không thèm để ý đến anh, quay đi. Mạnh Tân Duy nhíu chặt
một bên lông mày, đuổi theo cô, lôi lôi kéo kéo tay cô.
- Em biết rõ ý anh không phải như vậy.
Cô rất chân thành liếc anh một cái.
- Em biết.