người dễ dãi, trong khi em cũng không như vậy...
Giang Tang Du ngưng mi tâm, không biết là đang nghĩ gì, Trình Nghi
Triết đi công tác lâu như vậy mà một cú điện thoại cũng không gọi cho cô,
điều này khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Tâm tình Bạch Nặc Ngôn đang tốt, nhưng vừa quay đâù đã bắt gặp những
bức tranh vẽ Giang Tang Du, sắc mặt cô thoáng một cái đã cứng đờ.
Cô lần lượt cầm từng bức tranh nên xem, rồi lại đặt từng bức từng bức
xuống, dù nội tâm không muốn thừa nhận nhưng vẫn mở miệng hỏi:
- Tất cả đều là tranh do Trình Nghi Triết vẽ?
Giang Tang Du ngượng ngùng gật nhẹ đầu.
Bạch Nặc Ngôn cảm thấy thật buồn cười, giống như cô đang muốn đi
trộm đồ của người khác, rốt cuộc sắp trộm được, đến phút cuối cùng mới
nhận ra mình chẳng lấy được cái gì cả.
Cô cũng chỉ nhận ra là mình chẳng có gì cả, dù có muốn tự lừa dối bản
thân một chút, cô vẫn không thể làm được.
Bữa cơm tối hôm đó, không khí cũng không quá xấu.
Giang Bác Nghi đối với việc Bạch Nặc Ngôn đến chơi, cảm thấy vô cùng
hứng khởi, còn lấy cả rượu ông để dành ra uống, bà Lý Tình ngăn cản thế
nào cũng không được.
Đề tài được nói đến trên bàn ăn cũng tương đối nhẹ nhàng, Bạch Nặc
Ngôn chỉ trò chuyện qua loa nên cũng khá ổn.
Cô không muốn ở đây thêm nữa, dù những người này có thể được gọi là
"người thân" của cô.