Có thể cô là người máu lạnh, từ trước đến nay không có khái niệm kết
thân, cô hình như có thể nhớ kỹ rằng những thứ mang đến cho sinh mệnh
của cô sự ấm áp tình người, cho tới tận bây giờ chưa hề có tình thân.
Cô có thể chỉ cần xã giao qua loa với Giang Bác Nghi thôi, ông ta đối với
cô như thế nào sẽ nhận được như thế.
Cô cảm thấy lòng dạ mình sao mà quá độc ác, chỉ biết nghĩ cho bản thân,
đối với một vài người, cô vừa ngoan cố vừa vô tâm là thế.
Đến phút cuối cùng, Giang Bác Nghi vẫn muốn giữ cô lại, nhưng cô kiên
trì cáo từ.
Không hiểu vì sao, đối mặt với mối quan hệ này, với những con người
này, cô luôn cảm thấy vô cùng đè nén.
Một thời gian dài cô tự trách bản thân vì sao quá vô dụng. Rất nhiều
người cho dù trong lòng không hề thoải mái, vẫn có thể miễn cưỡng bản
thân cười nói thoải mái như thể đó không phải chuyện của họ, sao cô lại
không thể làm được như vậy chứ. Nếu không thích, cô không thể giả vờ
như là yêu thích người ta.
Quay lại Khinh Vân, cô ngồi an vị trên sofa.
Uông Đàn nhìn thấy bộ dạng này của cô, có chút tò mò:
- Đi đâu về mà đã điên rồi?
- Nếu có một ngày tôi ra đi, cô có còn nhớ đến tôi không?
- Say rượu đấy à?
Cô đẩy bàn tay Uông Đàn đang duỗi ra:
- Có nhớ hay không?