Cho nên, cô không cần biết rốt cuộc chính xác đứng ở đâu, cô chỉ cần
đứng gần nhà vệ sinh, là nhất định sẽ tìm thấy anh.
Cô đã từng tưởng tượng ra vô số biểu hiện của anh, nhưng sự thật so với
tưởng tượng luôn rung động hơn.
Cô thật sự gặp Trình Nghi Triết, chỉ là trong một hoàn cảnh tương đối
hoang đường.
Trình Nghi Triết đang đi, có một cô gái đuổi theo anh chỉ cách vài bước
chân.
Cô gái xoa trán, sau đó kêu lên:
- Ai u!
Cô gái cố ý ngã về hướng Trình Nghi Triết, căn cứ vào thái độ ga- lăng
thông thường, Trình Nghi Triết sẽ đõ lấy tay cô gái, vẻ mặt anh không rõ
cảm xúc:
- Đi đường nên cẩn thận.
Sau khi đỡ cô dậy, anh lập tức thu tay lại.
Cô gái đó dường nhu không cam tâm.
- Cảm ơn anh, em uống nhiều quá.
Bạch Nặc Ngôn không nhìn thấy vẻ mặt của Trình Nghi Triết, nhưng
cảnh tượng đang diễn ra khiến cô thấy rất buồn cười.
Mới đi thêm vài bước, cô gái lặp lại chiêu cũ.
Trình Nghi Triết dừng bước:
- Cần tôi gọi cho bạn cô đến đón cô không?