- Điện thoại á? Em cũng không nhớ nữa,
- Trong di động luôn có lưu số đấy.
Giọng nói của Trình Nghi Triết vẫn không hề giao động.
Cô gái xoa xoa trán, trông rất đáng thương:
- Điện thoại di động á? Em không tìm thấy...
Vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể.
Trình Nghi Triết không để ý đến cô nữa, lấy điện thoại ra gọi.
Cô gái đó hơi tò mò:
- Anh gọi ai thế?
- 110, họ luôn quản lý những cô gái xinh đẹp say rượu bị rơi mất di động
như cô, nếu không có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao?
Cô gái không tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn Trình Nghi Triết,
miệng cô ta mấp máy:
- Không cần gọi, không cần gọi đâu, điện thoại di động của em ở trong
túi, em chỉ định đi đến WC thôi.
Trình Nghi Triết cất di động đi:
- Xem ra cô đã tỉnh rượu rồi.
Mặt cô gái lại càng đỏ hơn, cô ta trực tiếp xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Bạch Nặc Ngôn cảm thấy Trình Nghi Triết đúng là chẳng hiền lành tử tế,
sao bây giờ còn có kiểu người như anh ta chứ, thật ra anh có gật đầu chấp
nhận cũng đâu có ai biết ... Cô lại quên mất chuyện của mình...