Chuyện này cũng giống như tình yêu vậy, khi yêu một người, bạn sẽ phải
trả giá, và người đó sẽ nhận như một chuyện hển nhiên, không có gì cần
phải bàn cãi.
Bất kể là gì, nếu có quá nhiều, liền bị hạ giá rẻ mạt.
Nên cô luôn không thích làm việc nhà, không thích nấu cơm, mà mỗi lần
cô nổi hứng dọn dẹp nhà cửa, Uông Đàn sẽ lập tức sử dụng một ánh mắt
khác thường để nhìn cô.
Nhưng hôm nay thì khác, cô tự nhiên tình nguyện muốn nấu ăn.
Khách sạn được thiết kế rất đẹp, vì muốn đem lại cho khách hàng cảm
giác quen thuộc nên trong phòng có bếp với đầy đủ dụng cụ, nhưng dường
như chưa bao giờ được sử dụng.
Cô lại nhớ đến món ăn gắn nhiều tình cảm với cô nhất, là món khoai lang
xào xả ớt, khi nấu cô quên cho thêm nước vào dầu ăn, nên đến khi khoai
lang cháy, cô lại thả quá nhiều ớt, khoai lang bị chiên đỏ thành một mảng
lớn.
Sau khi nấu xong, cô mới nhận ra mình đúng là chẳng hề tử tế chút nào,
vì cô nấu toàn những món cô thích ăn, khoai tay xòa xả ớt, thịt băm hương
cá, trứng sốt cà chua, tứng tráng rau hẹ.
Trước đó, cô gọi điện cho Trình Nghi Triết, yêu cầu anh không được ăn
cơm bên ngoài.
Có lẽ tâm trạng của Trình Nghi Triết đang vui vẻ, nên anh trả lời cô bằng
một câu nói ngây thơ đến mức không thể nói lên lời:
- Về ăn em à?
Cô thấy bối rối không biết phải nói gì thêm.