Cô nghĩ rằng muốn tạo ra một bất ngờ thú vị, nhưng nếu Trình Nghi Triết
ăn xong mới về, cô có thể không bực mình được ư?
Khi về đến nhà, trên quần áo Trình Nghi Triết còn dính một ít bùn đất,
hẳn là anh vừa từ công trường giám sát thi công về, nên quần áo cũng
không hoàn toàn chỉnh chu.
Cô nhìn bộ dạng của anh, đột nhiên trong lòng cô chợt thấy chua xót,
đúng là anh kiếm tiền rất vất vả.
Anh cởi áo khoác, cô vui vẻ chạy ra cầm áo cho anh. Anh nghi ngờ nhìn
cô, cô cũng tự cảm thấy dáng vẻ bây giờ của mình rất chân chó, liền nói:
- Em đang tập làm một người vợ hiền dâu thảo, để sau này còn gả cho
một người đàn ông tốt chứ.
Anh nhướng mi tâm:
- Bắt chước vớ vẩn.
Câu nói này chỉ có giá trị với người chết thôi.
Cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó:
- Trình Nghi Triết, anh nhất định phải đối xử với em thật là rất rất rất rất
rất rất rất tốt nhé.
Trình Nghi Triết dùng một ánh mắt " Đồ giả vờ - ngớ - ngẩn" để nhìn cô.
Cô ôm lấy eo anh:
- Cô gái thường được đàn ông chăm sóc mới có thể gả cho một người đàn
ông tốt được.