- Em chính là một ví dụ, anh phải đi làm mệt mỏi rã rời, còn em thử nhìn
lại em xem, sao mà nhẹ nhàng thư thái. Thật khiến người khác cảm thấy
không thể thoải mái nổi.
- Lúc ăn cơm anh có thể đừng nhắc đến những chủ đề trẻ con không nên
biết này được không?
Đôi mắt của Trình Nghi Triết nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa đánh
giá cô.
- Sao em không nghĩ đến bộ váy ngủ em đang mặc, đó không phải loại
trang phục cấm trẻ em nhìn à?
Áo mỏng thì không cần nhắc tới, còn cái váy ngắn của cô chỉ cần bước
một bước là người ta có thể nhìn thấy quần lót nhé.
Cô đuối lý.
- Em mặc cho em xem đấy.
- Anh nói cho anh nghe.
Bữa cơm này, không khí cực kỳ kém.
Quan trọng nhất là Trình Nghi Triết hậu tri hậu giác mở miệng:
- Em có phải quên nấu cơm không?
Cô đúng là có thấy thiếu thiếu cái gì, thiếu một cái gì đó mà cô không thể
nhớ ra.
Cô đuối lý, chạy ra đun một bình nước sôi, rót vào ly, đưa đến trước mặt
anh:
- Hôm nay anh phải thiệt thòi rồi, uống nước thay vậy nhé.