Trình Nghi Triết đáng thương, ăn một bữa cơm chẳng có gì ngon lành,
cũng chẳng có món gì đặc sắc, lại còn phải uống nước lọc.
Ăn cơm xong, cô rất không tự giác đi rửa bát mà ngược lại, còn nhìn
đống bát một lượt không nói câu nào, sớm biết vậy cô đâu cần phải chứng
minh mình là một người vợ hiền dâu thỏa chứ. Ai tình nguyện nấu chứ, cô
đúng là thiệt thòi mà, dù sao cũng là cô tự tay vào bếp, khen một câu thì
chết sao.
Trình Nghi Triết đó á, ăn xong là đi tắm, cô không thể trông cậy Trình
Nghi Triết sẽ làm những việc như thế này đâu.
Phiền phức, cô ghét nhất là giặt quần áo và rửa bát.
Nhưng vẫn phải rửa, nếu không sẽ bị mắng.
Hôm nay rốt cược cô đã hóa thành một người vợ hiền rồi.
Nhưng có một số việc, cô không nói anh vẫn sẽ tự làm, ví dụ như bây
giờ.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, tay anh từ từ luồn vào làn váy mỏng trong
suốt, tiến đến trêu trọc eo cô. Cô cất cái bát cuối cùng đi, tay ướt không biết
phải lau vào đâu, cô thấy hơi cuống, cũng hơi bị kích thích, bàn tay lau tạm
vào rèm cửa sổ.
Cùng lúc đó, tay anh sờ đến ngực cô, trêu trọc kéo áo lót cô lên cao, tay
không ngừng xoa nắn vị trí nhạy cảm đó.
Cô thật sự không muốn thừa nhận, kể từ sau lần đó, trên phương diện đấy
họ ngày càng cuồng nhiệt hơn, số lần cũng ngày càng nhiều hơn.
Trước kia họ thường mây mưa trên giường, nhưng hiện tại dường như ở
bất kỳ chỗ nào họ cũng có thể "làm" được, cảm giác rất tùy tiện, chỗ nào