Bởi vì lúc này, cô vẫn có thể nhớ một sự thật, dù ở bất cứ nơi đâu, vào bất
cứ thời điểm nào, chỉ cần cô gọi điện thoại cho anh, anh chưa bao giờ viện
cớ bận rộn mà không tới.
Có những người, những khi nguy cấp sẵn sàng tình nguyện vứt bỏ tất cả
để đến bên cô.
Cô đột nhiên cảm thấy xót xa, nhưng chỉ vẫn cười nhạt:
- Em vừa đi du lịch, về có mua ít đặc sản làm quà cho anh đây này.
Cô hí hửng lấy quà ra đặt trước mặt Mạnh Tân Duy.
Nhưng sắc mặt Mạnh Tân Duy lại càng đen, anh nhìn chằm chằm vào cái
cô gọi là đặc sản, một lát sau mới phun ra một câu:
- Trình Nghi Triết có phải vừa đi công tác ở thành phố B về không?
Câu hỏi này, cô có thể bỏ qua, nhưng cô lại chỉ gỡ nụ cười trên khuôn
mặt, lẳng lặng nhìn Mạnh Tân Duy.
Mạnh Tân Duy gõ gõ lên mặt bàn, một hồi lâu sau anh ngẩng lên nhìn cô:
- Tại sao không nói gì thế?
Cô nhẹ nhàng cười, mang theo hương vị trẻ trung tươi mới, cô luôn thích
mặc những bộ quần áo trông rất "giả nai", để người ta phải nghi ngờ tuổi tác
của cô.
- Anh thấy không, em đối xử với anh rất tốt nhé, đi xa như vậy mà còn
nhớ mua quà cho anh, vậy mà anh không cảm động em chút nào.
Cô tạm dừng lại.
- Vậy mà anh lại quan tâm đến hành tung của Trình Nghi Triết à?