Lúc này chân cô đang đung đưa, mà đôi guốc cao gót cũng tháo ra đặt
bên cạnh, tùy tiện hỏi:
- Hỏi gì em cơ?
- Hỏi em có phải.....
Mạnh Tân Duy ít khi dùng hai từ "mà thôi" , nhưng giờ phút này anh lại
không tìm được từ nào khác để thay thế.
- Vậy anh cứ nói với cô ấy rằng, cô ấy muốn tốt cho em, thì lần sau cứ
mua thêm mấy vé liveshow của em là được, để em kiếm được nhiều nhiều
tiền một chút. Đại tiểu thư như cô ấy đâu thèm để ý đến chút tiền nhỏ đó
đúng không, lần sau anh chỉ cần trả lời cô ấy như vậy là được.
Cô thuận tay vuốt lại mái tóc, như không thèm quan tâm mà mở miệng.
Mạnh Tân Duy không thèm quay sang nhìn cô nữa, cứ như cô là kiểu
người không thể nói chuyện cùng.
Cô lại liếc anh một cái, thấy thật buồn cười.
Xe đã đến cửa biệt thự, cô nhảy ra khỏi xe, trịnh trọng mở miệng:
- Cảm ơn anh đã đưa em về.
Anh trả lời cô bằng một cái nhìn từ đầu đến chân để đánh giá cô, sau đó
mới nghênh ngang lái xe đi.