cũng chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không khóc không náo loạn, cũng
không đánh thức Uông Đào dậy.
Nhưng một khi Bạch Nặc Ngôn đã nghiêm túc, đối phương cũng phải trở
nên nghiêm túc, ví dụ như tình huống lúc này.
Uông Đàn vội vã gỡ mặt nạ xuống, nhanh chóng rửa mặt, tới gara lấy xe.
Uông Đào hạ kính xe xuống, thấy Bạch Nặc Ngôn đứng từ xa, gió đêm
thổi làn váy cô bay bay, hình ảnh cô xinh đẹp động lòng.
Khi xe tiến đến đỗ bên cạnh cô, Bạch Nặc Ngôn trực tiếp chui vào.
Uông Đàn không dám hỏi tại sao Bạch Nặc Ngôn không để Mạnh Tân
Duy đưa cô đi, càng không dám hỏi trễ thế này cô còn muốn đi đâu, có rất
nhiều đêm Bạch Nặc Ngôn cũng không về nhà.
Bạch Nặc Ngôn nghiêng người dựa vào ghế, tay xiết mạnh túi xách của
mình, cô không suy nghĩ gì, tâm trạng thoạt nhìn cũng không xấu.
Địa chỉ cô đưa cũng không phải lần đầu tiên Uông Đàn được nghe thấy,
nhưng dù Uông Đàn có đến nơi dò hỏi cũng không biết chỗ đó của ai, cô
chỉ dễ dàng đoán ra, người sống ở một nơi như vậy chắc chắn không tầm
thường. Đến nơi, Bạch Nặc Ngôn mới nhìn lại Uông Đào một chút, mỉm
cười.
- Về ngủ bù đi.
Uông Đào ngắm cô bước xuống xe, trong nháy mắt chợt thấy ảo giác, cái
vẻ nữ tính hàng ngày chẳng qua là một bộ mặt cô muốn trưng cho mọi
người thấy, nếu cô không muốn, đừng mơ thấy được.
Bạch Nặc Ngôn đợi đến khi xe nổ máy phóng đi, cô mới tiến lên tầng cao
nhất của tòa nhà. Cô đứng ở cửa thang máy, bấm mã số, sau đó bước vào