thang máy. Cô rất thích soi gương, cho nên lúc này ngắm hình ảnh mình bị
phóng đại trong gương cô không khỏi bật cười, cô không thích cảm giác khi
ở trong thang máy, rất giống cảm giác dẫm trên bông, đều khiến cô thấy
không thật.
Thang máy đến tầng trên cùng, cô bước ra, bước vào thật chậm.
Cô hơi hốt hoảng, lấy chìa khóa, mở cửa.
Bên trong có ánh đèn, nhưng lại không sáng rõ, đúng kiểu nhợt nhạt của
người nào đó. Cô lại chợt nghĩ, lúc cô rời khỏi "Lâm cư", anh ta vẫn còn ở
đó, cứ như thể cô vừa về anh ta cũng vội vã về ngay, nhưng cô cũng không
quên khoảng thời gian về biệt thự để đánh lạc hướng Mạnh Tân Duy, rồi
mới đi một vòng lớn đến đây. Cô cố tình giẫm mạnh lên sàn, giày cao gót
tiếp xúc thân mật với mặt sàn tạo ra một âm thanh chói tai, quanh quẩn thật
lâu trong không khí.
Một lát sau, cô lại thấy mình thật nhàm chán, rõ ràng đã biết anh ta sẽ
không thèm phản ứng, sao cô vẫn muốn tìm cách kích thích anh ta.
Kết quả là cô uất ức ngồi xổm xuống, tự cởi giày, sau đó lấy ra đôi dép lê
của mình trong tủ.
Sở thích cô có chút cố chấp, ví dụ như giày dép của cô nhất định phải cao
gót. Một đôi giày cao 5 phân đối với cô cũng giống như giày bệt, khiến cô
không thoải mái, nên dần dần, toàn bộ giày của cô đều cùng một độ cao từ 6
đến 8 phân, với độ cao này chân của cô sẽ không bị cảm giác khó chịu.
Đến đôi dép lê này cũng cao, khoảng 5-6 phân, kiểu dáng rất đơn giản,
khiến bàn chân cô trông thật đẹp.
Cô lén ngó vào trong phòng, thấy người kia vẫn đang làm việc, thái độ rất
chuyên tâm.