Trình Nghi Triết đại khái cũng nhận ra, nếu cứ không phản ứng cô vẫn sẽ
tiếp tục quấy rầy, cuối cùng đành mở miệng:
- Nếu em thích, đại khái cũng sẽ hứng thú.
Giọng nói lạnh nhạt của anh kích động cô đến mức cô cũng không hiểu
tại sao mình lại khó chịu đến vậy, cô bắt đầu nói mãi không thôi:
- Em lại càng không thích cái kiểu đàn bà như thế, rất không cá tính, em
sẽ không bao giờ đối xử với bản thân như vậy, để sau này có chết còn được
an lòng. Mặc dù mỗi người đều lựa chọn những quyền lợi riêng cho bản
thân, người khác cũng không có quyền được đánh giá, là người của công
chúng cũng thật hấp dẫn, sẽ đối với một vài người không có lý trí mà hâm
mộ. Bởi vì con người không nhận ra, trong lòng ai cũng có hư vinh, bởi vì
chút hư vinh đó mà muốn được nổi tiếng giống như đang bán mình vậy.
Cho nên con người đứng viện cớ trẻ tuổi mà phạm sai lầm, thanh xuân là
con đường một chiều , vĩnh viễn không thể quay lại. Nhưng đối với bất kỳ
hành động nào của bản thân, em cũng sẽ can đảm chấp nhận kết quả, và em
sẽ càng cố gắng hơn, càng thành thật hơn, điều kiện tiên quyết đó phải là
phương thức em đã lựa chọn. Em tuyệt đối sẽ không làm bộ làm tịch như
mình là một nữ thần...
Cô cũng không muốn than vãn một mình nữa, nên dừng lại nghỉ một
chút.
- Dù sao em cũng sẽ không làm vậy.
Đến khi cô ngừng nói, Trình Nghi Triết vẫn giữ cái bản mặt trước sau
như một, môi mắt hơi híp lại, mở miệng:
- Anh thật không ngờ em lại là người tự trọng đến vậy.
Anh cười cười, nhưng trong giọng nói lại không hề biểu lộ chút nhiệt tình
nào.