cũng không tranh cãi, bởi vì nếu cứ đôi co sẽ không biết phải ầm ĩ đến bao
giờ.
Cô của hiện tại, với ánh mắt, khiến anh khẽ hoảng sợ.
Đã từ rất lâu, cô vẫn luôn biết bản thân đang làm gì, thậm chí so với
những người luôn tự viện cớ để trấn an bản thân, cô lại càng tỉnh táo.
Cuộc sống có thể mang nhiều tiếc nuối, nhưng không được phép hối hận.
Ta có thể nuối tiếc những chuyện ta làm chưa tốt, những việc không hay
xảy ra, mà không phải một ngày nào đó, ta thấy hối hận vì những việc ta
chưa dám thử sức, chưa từng nếm trải.
- Vậy người trong cuộc đó, cô ấy có thật sự biết bản thân đang lựa chọn
con đường như thế nào không?
Anh bình tĩnh nhìn cô.
Cô ngước mắt nhìn anh:
- Biết hay không thì đã sao, tự bản thân có thể lý giải là được rồi.
Có thể cảm động chính mình là được, tựa như là một định nghĩa cho mối
tình đầu: có lẽ sẽ có ngày bạn quên mất giọng nói, và hình dáng của người
đó, nhưng bạn sẽ luôn luôn nhớ kỹ rằng có một người đã từng xuất hiện,
như một cơn gió đi qua cuộc đời bạn.
Chưa cần biết bạn tốt như thế nào, chưa cần biết mối tình đó có đẹp hay
không, chỉ cần nhỡ kỹ bạn đã từng trả giá, trái tim thiếu nữ của bạn đã từng
nở hoa. Tình yêu, tình cảm đó dù có ảnh hưởng đến bạn như thế nào, thì
đến khi về già hồi tưởng lại, có một người đã từng tồn tại, từng khiến ta
cảm động, khiến ta lo lắng, chứ không phải một trái tim hoàn toàn trống
rỗng.