Mạnh Tân Duy lắc đầu:
- Tang Du nói rằng chưa bao giờ thấy ai cố chấp như em.
Người ta cố chấp vì cho rằng mình đúng, còn cô cố chấp dù biết bản thân
đã sai.
Bạch Nặc Ngôn nở nụ cười, rất vui vẻ:
- Anh có muốn ăn mừng vì có người nhận xét giống anh không?
Anh không muốn ầm ĩ với cô, mặc dù anh đã không thể nhẫn nhịn từ lâu
rồi.
- Anh thấy hình như đầu óc em bị cháy rồi.
- Anh không được chê bai chỉ số thông minh của em.
Cô tỏ ra khoa trương.
- Nếu không mẹ em làm sao chịu nổi.
Cô cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, Mạnh Tân Duy cũng không thể tùy tiện kéo
thấp bầu không khí giữa hai người, liền thuận miệng đổi chủ đề.
Bạch Nặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, bạn học Mạnh vĩ đại, cuối cùng
cũng không thuyết giáo.