- Em sai rồi, nhưng dù sao trường học cũng phải dựa trên nguyên tắc tự
nguyện, không nên ép buộc sinh viên phải học những môn họ không thích
chứ.
Mạnh Tân Duy suy nghĩ một chút:
- Hồi học đại học, em trốn môn bơi lội mấy lần thê?
- Một lần cũng không.
Vẻ mặt cô rất hớn hỏ:
- Em mời một bạn học trường kỳ ăn trưa, nên bạn ý sẽ học hộ em môn
bơi này, còn thi hộ em luôn. Em rất thông minh đúng không, không cần phí
lời khen em.
- Ừ. Chính xác, dùng quy tắc ngầm, mời người khác ăn uống để đổi lấy
điểm môn thể dục, chậc chậc, người bình thường sao có thể nghĩ ra phương
pháp này chứ?
Bạch Nặc Ngôn nhìn anh:
- Giả không biết đạo là được, cần yết kỳ xuất đến sao.
Ghét thế, cô cũng biết sử dụng quy tắc ngầm là không đúng, cô rất bực
mình.
Họ đi dạo một lúc, mới nhận ra trường này rất rộng, trong trường có đến
mấy sân vận động và thao trường.
- Rốt cục trường này rộng đến mức nào chứ?
- Rộng bằng nửa thành phố.
Bạch Nặc Ngôn hơi run: