- Em thông minh cơ mà, sao phải bắt một người tầm thường như anh chỉ
đường chứ?
- Lỡ chân một bước thiên cổ hận. Em cũng đâu khiến anh dẫn đường đâu.
Sắc mặt Mạnh Tân Duy vẫn không thay đổi:
- Bạch Nặc Ngôn, chính em cũng nói không nên đi lại lung tung.
- Em nói lúc nào?
- Nếu như tai em không bị nghễnh ngãng.
- A, chính tai anh có vấn đề ý.
- ...