- Cô sao vậy?Người hộ lý thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, nên quan tâm hỏi
thăm:
- Cô trông không ổn lắm.
Cô phất phất tay:
- Tôi không sao, chỉ là trong lòng có chuyện bực mình, sẽ bình tĩnh lại
ngay thôi.
Người hộ lý gật đầu, sau đó tò mò hỏi:
- Quan hệ giữa cô và vị khách đặc biệt đó như thế nào, vì sao cô muốn
vào thăm anh ta?
- Bạn bè thôi, nghe nói anh ta bị thương, tiện đường tôi ghé qua thăm.
- Vậy à.
Cô hộ lý chợt nghĩ:
- Cô thử gọi cho anh ta xem sao, chỉ cần anh ta đồng ý, chúng tôi sẽ đưa
cô lên.
Bạch Nặc Ngôn cười cười:
- Tôi nghĩ, cũng không cần phải lên thăm anh ta nữa đâu.
Cô xoay người, vừa chuẩn bị rời đi, sau lưng có tiếng bước chân vội vàng
đi tới.
Giang Tang Du đuổi theo cô:
- Đúng là chị mà, em còn sợ nhận nhầm cơ.