Vào giây phút đó, Đảm Nhiệm Tư đã khóc, vì người đàn ông đó cho đến
tận lúc say vẫn có thể nhận ra người con gái này không phải người anh ta
yêu. Berlin đối với Đảm Nhiệm Tư như vậy, cô còn có thể làm gì, cô chỉ có
thể cười, cô cười chính bản thân cô đã từ bỏ, vì cô hiểu, dù Berlin không
đẩy cô ra, gữa cô và anh cũng không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cô chỉ
muốn người đàn ông đứng ngoài cửa kia ăn chút dấm chua, thuận tiện dạy
dỗ anh ta một chút.
Cảnh này, khiến Bạch Nặc Ngôn cũng bật khóc.
Một người đàn ông tận lúc say rượu vẫn có thể làm vậy, tại sao còn phải
sợ anh ta gây ra chuyện có lỗi với cô.
Nếu cô là Đảm Nhiệm Tư, cô xác định chắc chắn là sẽ buông tha cho
người đàn ông này, đơn giản vì cô không bao giờ có thể chiếm được trái tim
của anh ta.
Cô đưa mắt lại nhìn Trình Nghi Triết, người đàn ông này cũng như vậy
sao? Nếu anh ta có thể vì Giang Tang Du mà làm như vậy, Bạch Nặc Ngôn
cô tuyệt đối cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh ta nữa.
Nếu đã không phải là một người đàn ông chung tình như thế, thì cũng
đừng đứng đó chưng ra cái bộ dạng khinh thường tâm ý của cô.
Cô yên tặng tắt TV. Cô đã nói là có thể đoán trước kết thúc của Đảm
Nhiệm Tư và Quý Bách Hiên, nên cô không còn hứng thú muốn xem diễn
biến quá trình của bọn họ nữa.
Cô khẽ cắn răng, nhìn anh, nhẹ nhàng cười, xem như chưa từng có
chuyện gì xảy ra giữa họ.
- Việc công ty xong rồi à?
Cô nhướng mày hỏi.