Tâm tình cô hay thay đổi, đề tài cũng liên tục thay đổi, cứ như vector
luôn đảo chiều, Trình Nghi Triết chỉ kín đáo nhìn cô.
Cả ngày hôm nay cô chưa có một hạt cơm bỏ vào bụng, vậy mà cô chẳng
hề thấy đói.
Giằng co một lúc, anh mới từ từ mở miệng:
- Số lần em không mời mà tới càng ngày càng nhiều đấy.
Cô đột ngột nhìn về phía anh, vờ như đang giật mình:
- Anh vô cùng ngạc nhiên sung sướng đúng không?
Anh tiến về phía trước, vê cằm cô:
- Kinh hãi!
Cô quàng tay lên cổ anh anh, dùng lực kéo mạnh anh ngồi xuống ghế
sofa., sau đó cô nghiêng người, ngồi an vị lên đùi anh.
Tay cô cởi ba nút áo sơ mi của anh, cô nhẹ nhàng đưa tay tiến vào trong
áo, không ngừng di chuyển.
Trình Nghi Triết cũng không ngăn cô, chỉ quan sát khuôn mặt cô.
Đôi mắt vẫn sưng đỏ, khóe mắt phía dưới hơi thâm quầng, trông rất
khủng khiếp, có vẻ cô đã khóc rất lâu, rồi hết lần này đến lần khác mất ngủ.
Anh không dám chắc chắn về tâm trạng của cô lúc này, vì tay cô đã di
chuyển đến khu vực cấm.
Trước đây rất lâu, cụ thể là lâu như thế nào, anh cũng không nhớ rõ, họ
cũng nhau ra ngoài, trên xe, cô yêu cầu anh nhất định phải liên tục nói
chuyện với cô, bởi vì cô cần phải chuyển sự chú ý vào một chuyện gì đó,