tương lai của Trình Nghi Bắc, cùng nhau thảo luận về cách đối phó với mấy
lão cáo già trong công ty.
Hai anh em đối với công việc đều khá ăn ý, bọ thường không bao giờ dấu
diếm nhau điều gì, cũng rất biết cách ăn ý diễn trò xoa dịu cha mẹ đối
phương.
Trò chuyện một chút, Trình Nghi Triết lại cảm thấy có gì đó không đúng:
- Có thể khiến em hạ quyết tâm lớn như vậy, có ẩn tình gì không?
Trình Nghi Bắc nhớ lại lời ước hẹn của hai anh em từ khi còn bé:
- Ngày bé chúng ta từng thề rằng, ai có con trước, sẽ được tặng một cửa
hàng, anh có quên không đấy?
Trình Nghi Triết mất bình tĩnh:
- Em có con rồi.
Trình Nghi Bắc chỉ cười cười không nói.
- Chơi lớn đấy.
Trình Nghi Triết lắc đầu, sau đó lại hưng phấn, trong nhà họ không có
con gái, cả nhà chỉ có hai anh em họ, nhưng tình tình lại rất hợp nhau.
- Anh thành bác rồi sao?
- Em chưa nói gì hết đâu nhé. - Vẫn chỉ cười.
Trình Nghi Triết chỉ xùy nhẹ một tiếng:
- Sớm muộn cũng phải lòi cái đuôi ra thôi.