Anh tuyệt nhiên không đôi co thêm, chỉ thầm oán thán, họ có phải đều đã
già rồi, đều cần phải nhanh chóng xác định cho mình một vị trí mới.
Cảm giác này chẳng tốt chút nào, dù sao trong lòng Trình Nghi Triết vẫn
có điểm bài xích, nhưng vì sao lại bài xách thì chính anh cũng không rõ.
Trong lúc họ đang tranh luận với nhau, bồi bàn đã bày đồ ăn đầy bàn.
Ngày thường họ ăn xong rồi mới về, bồi bàn sẽ tự động gọi món và bê lên,
thức ăn ở đây làm theo kiểu gia đình, hơn nữa thường chỉ dành chiêu đãi
khách quen.
Nhân viên phục vụ ở đây được tuyển chọn khá kỹ lưỡng, váy đồng phục
cũng ngắn hơn nhiều chỗ khác.
Trình Nghi Triết vô tình lướt qua mái tóc của một nhân viên phục vụ, tóc
cô nàng không được đẹp lắm.
Anh không khỏi nhớ đến, có người từng thầm thì bên tai anh rằng, chất
tóc cô ấy không tốt thế nào.
Cô nàng phục vụ dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, dựa vào đó
mà tự cho mình một cơ hội, tận lực đem vốn trời cho và bộ váy siêu ngắn
lượn lờ vài vòng. Những người có thể đặt chân đến đây, không giàu thì
sang, đa phần là có địa vị vô cùng lớn, ai đã được người đó nhìn trúng thì
cơm ăn áo mặc nửa đời còn lại không cần phải lo nữa.
Trình Nghi Triết thu hồi ánh mắt, mi tâm rối như tơ vò.
Trình Nghi Bắc bắt được ánh mắt của Trình Nghi Triết, cười đến mức
rung cả hai vai.
Sau khi sắp xếp thức ăn, hai cô phục vụ rời khỏi phòng, Trình Nghi Bắc
mới bật cười: