Vậy mà cô vẫn duy trì thái độ bình thản, đó chính là suy nghĩ đầu tiên
của anh đối với cô.
Sau khi tan ca, thái độ của cô thay đổi nhanh đến chóng mặt, cô ăn uống
không tuân theo bất kỳ một quy luật nào, nếu không đặc biệt đói cô sẽ
không ăn cơm, cô đứng rất lâu, mới nhớ ra bản thân đã đến lúc đi ăn .
Cô vẫn không hề có ý định mở miệng, khiến anh suy nghĩ rất lâu vẫn
chưa hiểu rốt cuộc cô có ý gì.
Kết quả của cuộc nói chuyện cũng không hề tốt đẹp, vì từ đầu đến cuối
Bạch Nặc Ngôn đều phủ nhận rằng, cô chưa từng nhìn thấy sợi dây chuyền,
cô luôn duy trì một thái độ vô cùng nghiêm túc trên khuôn mặt, khiến anh
phải hoài nghi tính chân thật trong lời nói của cô.
Cô cần tiền, cô rất thiếu tiền, nên anh đề nghị chỉ cần cô giao sợi dây
chuyền ra, anh chấp nhận trả cô bất cứ giá nào.
Cô nói thẳng vào mặt anh, cô rất thèm tiền, tiền của anh càng có sức hấp
dẫn đối với cô, đáng tiếc cô lại không giữ sợi dây chuyền đó, thậm chí cô
còn hỏi lại anh, hình dáng sợi dây chuyền đó như thế nào, cô sẽ cố thử làm
nhái một cái, nếu như anh thật sự thích.
Anh nói sợi dây chuyền đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh, thế
nhưng cô vẫn lạnh nhạt trả lời thật đáng tiếc.
Vì không liên quan đến cô, nên không đến lượt cô thương tiếc.
Biểu hiện của cô rất bình tĩnh, không ai có thể tìm được một điểm đáng
ngờ.
Anh lại tự ngẫm lại hành trình của bản thân ngày hôm đó, vì anh uống rất
nhiều rượu, nên chính anh cũng không nhớ rõ chính xác lần cuối cùng anh
không thấy sợi dây chuyền là vào thời điểm nào.