Có lẽ chính anh cũng cảm thấy Bạch Nặc Ngôn rất kỳ lạ, một sự kỳ lạ
không thể diễn tả được thành lời.
Sau đó, anh chơi trò mèo vờn chuột với cô, nhưng cũng không thu được
bất kỳ kết quả.
Anh đoán nếu cô thật sự giữ sợi dây chuyền, cô nhất định sẽ tìm biện
pháp để bán đi, nhưng anh điều tra rất kỹ cũng không thu được manh mối gì
trên phương diện này, cô không hề có động tĩnh sau đó.
Đối với cô, sợi dây chuyền đó không hề có bất kỳ giá trị nào nên anh bắt
đầu di chuyển mục tiêu.
Anh cân nhắc vấn đề trên một góc độ thực tế hơn, vì anh đã liên tục theo
dõi cô, nhưng anh không phát hiện được cô đến bất kỳ cửa hàng giám định
hay tiệm đồ cổ nổi tiếng nào, tâm trạng của anh trở nên rất bực bội.
Điểm quan trọng nhất là cô vẫn đi làm, mỗi ngày cô đều duy trì một thời
gian biểu làm việc và nghỉ ngơi cố định, không có bất kỳ thay đổi.
Ba tháng sau, anh mới buông tha cho cô, vì anh không tìm được dấu vết
của sợi dây chuyền, dù anh vẫn luôn chú ý đến mỗi động thái của cô.
Sợi dây chuyền biến mất không một dấu vết, không cánh mà bay.
Mối quan hệ mờ ám giữa hai người, được gặp lại trong một tình huống
ngẫu nhiên nhưng không hề thân mật ấy, khiến anh cũng quên mất chính
bản thân vừa trải qua trạng thái thất tình.
Trong lòng anh chỉ có một cảm giác ân hận dành cho bà ngoại, hàng ngày
anh đều đến trước mộ bà, khiến mọi người trong gia đình vừa nghi ngờ vừa
khó hiểu.
Lần gặp lại Bạch Nặc Ngôn sau đó, cũng rất ngẫu nhiên.