trong phòng:
- Tổng giám đốc Hoàng, thành thật xin lỗi ngài, em xin tự phạt ba chén.
Đúng là không khí của chúng ta hôm nay vẫn chưa nóng, mọi người cùng
nhau chung vui nào. À, em vẫn chưa tiếp rượu cho các ngài, vừa rồi là thái
độ của em chưa tốt, ai không biết còn cho rằng em không hiểu lễ nghĩa quy
củ chứ, khiến quý khách mất hứng.
Cô không phân biệt kẻ trước người sau, lấy lại sự ôn hoà cười cợt với hai
người đàn ông bên cạnh:
- Để nói đến ăn ý trong công việc, ở đây không thể thiếu tổng giám đốc
Hoàng và tổng giám đốc Lý.
Hai lão dê già được điểm tên sung sướng cười ha hả.
Trong lòng Bạch Nặc Ngôn khá bình tĩnh, cô không bao giờ xúc động
trước những trò đùa lố lăng này.
Vào thời điểm cô cảm thấy đã an toàn, Trình Nghi Triết bỗng nhiên lên
tiếng:
- Tôi cũng muốn thêm rượu, sao lại chỉ tiếp đãi chu đáo với mỗi tổng
giám đốc Hoàng như vậy.
Tất cả lại quay về điểm xuất phát.
Tổng giám đốc Lý ăn ý cười với tổng giám đốc Hoàng.
Tay Bạch Nặc Ngôn nắm thật chặt, tất cả các đầu ngón tay của cô đều trở
nên trắng bệch.
Chẳng lẽ cô không thể kìm chế được cơn giận này hay sao?